Lm. QUANG UY, DCCT
Dạo còn bé, nghe chuyện tôi chưa kịp hiểu tại sao bố mẹ tôi vẫn thường dặn dò dạy bảo các anh chị lớn trong nhà, nếu lập gia đình, ra riêng, cố gắng tìm thuê hoặc mua nhà, không cần nhà to, nhà rộng, không cần nhà đẹp, nhà sang trọng hay mặt tiền phố lớn để thuận tiện buôn bán, chỉ cần ở gần... Nhà Thờ là quý rồi, sáng sớm chiều hôm có thể dễ dàng lui tới với Chúa.
Lớn một chút, lại nghe thêm những dặn dò ấy, tôi bắt đầu để ý đối chiếu thì thấy chỉ riêng từ khi tôi chào đời cho đến lớn, gia đình tôi đổi nhà 3 lần, lần nào cũng gần một ngôi Nhà Thờ nào đó, lần sau lại gần hơn lần trước. Và thế là nhịp sống của gia đình tôi đã gắn bó với nhịp chuông vui buồn của Nhà Thờ. Sáng sớm chiều hôm chuông gọi, bố mẹ và anh chị em tôi lại rời khỏi ngôi nhà nho nhỏ của mình, đi bộ một đoạn đường vài trăm mét, để rồi bước vào bên trong một ngôi nhà lớn hơn, rộng hơn, đông hơn, thánh thiêng hơn, Nhà của Chúa là Cha, Cha của Chúa Giêsu, Cha của mọi người và của từng người.
Lại lớn hơn, đến tuổi trưởng thành, đúng vào lúc người ta “đổi mới tư duy” giữa thập niên 80, tôi được xem bộ phim Sám Hối, hình như của nước Grudia, một trong các nước thuộc Liên Xô. Cuối phim có cảnh bà cụ già lọm khọm bước trên đường, đến một ngã ba, bà ngơ ngác như tìm kiếm điều gì, bà hỏi thăm ngôi Đền Thờ ngày xưa đâu rồi, khi biết là Cộng Sản đã phá xập từ lâu, bà khựng lại, buông thõng một câu: “Đường mà không còn dẫn tới Đền Thờ thì đường để làm gì ?”
Khấn lần đầu trong Dòng, đã quá “tam thập nhi lập”, thỉnh thoảng có dịp về lại ngôi nhà cũ ở Đakao, cha mẹ tôi đã mất, không còn dịp một bên nắm tay ba, một bên níu tay mẹ, đi bộ từ nhà đến Nhà Thờ chiều ngày thường hay sáng Chúa Nhật, tôi mới ngộ ra được một điều hết sức giản dị mà lại hết sức thấm thía cho mình, thì ra những bước đi ấy, những đoạn đường ngăn ngắn ấy, nối giữa hai ngôi nhà thân thương giữa đời ấy, đã là những chập chững tập đi cho tôi trên hành trình, từ ngôi nhà đất của cõi người ta lên đến đến ngôi Nhà Trời của Thiên Chúa.
Rồi trong dịp chuẩn bị Khấn Trọn, cha Tiến Lộc hướng dẫn tĩnh tâm cho mười một anh em lớp An Phong chúng tôi, có kể câu chuyện về chiếc túi, bài thơ tiếng Pháp mang tên “La Besace”. Đến cuối buổi, tôi đã hí hoáy xong bài thơ lục bát. Rùng mình với cái linh giác Giêsu là Đường, lại là Bạn Đường cùng đi với mình, vòng vèo cheo leo qua muôn cảnh huống của cõi bụi mù nhân sinh. Gói hành trang đi đường của tôi nhờ vậy vơi dần đi, gọn lại, đã gần như trống rỗng mà tôi không đến nỗi hốt hoảng lo toan, tôi bình an hơn vì ngày một thấy đã đi được nhiều lắm trên đường, đã đi được gần trọn con đường.
Và đúng ngày hôm nay, tôi đã tròn năm mươi ba tuổi ta, nghĩa là ngay từ khi tôi vừa mới được hoài thai trong dạ mẹ, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình. Mẹ tôi bước đi mang theo tôi trên mọi nẻo đi, trên khắp lối về, trong suốt chín tháng mười ngày. Và đến ngày tôi được chào đời, tự tôi tiếp nối hành trình ấy cho đến hôm nay, tôi đã bước sang triền dốc bên kia ngọn đồi của đời mình.
Mỗi khi có dịp dâng Lễ An Táng, tôi vẫn thường chọn bài Tin Mừng Gioan với những câu đầu tiên của chương 14: “Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở... Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy...” Lắm lúc bần thần một mình, nhất là khi đang đau bệnh, nằm bẹp trong khu cấp cứu nhà thương, chính tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến y như các Môn Đệ ngày xưa, rồi ray rứt khôn nguôi: rồi ra mình sẽ đi đâu về đâu nhỉ ?
Có tiếng thì thầm của Chúa Giêsu trong lòng: “Thầy là Đường...” Tôi xác tín điều ấy, tôi giảng dạy điều ấy trên Nhà Thờ, tôi hát lên điều ấy trong các buổi cầu nguyện, tôi truyền đạt lại cho các bạn trẻ trong các dịp tĩnh tâm, và tôi được chính Người giúp tôi nghiệm sinh cho đời mình. Xao xuyến vẫn còn, nhưng là cái xao xuyến hồi hộp bao giờ thì mình sẽ về đến nơi ? Xao xuyến trong Bình An, có thể lắm chứ, vì Bình An ấy viết hoa, Bình An cũng mang tên Giêsu như đã từng có duy nhất một con đường mang tên Giêsu.
Cũng gần về đến nơi rồi đó... Tôi thấp thoáng hình dung được cái cảnh “quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...”
GÓI HÀNH TRANG
Hớn ha hớn hở lên đường,
Tôi đi bên cạnh Bạn Đường thân yêu.
Hành trang gói ghém cũng nhiều,
Ngỡ rằng chẳng đáng bao nhiêu nặng đời...
Thế nhưng khi nắng lên rồi,
Mồ hôi ướt đẫm, rã rời bước chân.
Băn khoăn do dự nhủ thầm:
Hay là bỏ bớt một phần hành trang
Tùy thân quần áo, bạc vàng,
Lại thêm quyển sách, cây đàn ghita...
Lếch tha lếch thếch đường xa,
Đi ngay bên cạnh vẫn là Bạn Yêu.
Hành trang đã nhẹ đi nhiều,
Nhưng sao vẫn thấy có điều bận tâm !
Dốc dài trĩu nâng bước chân,
Tôi đành dừng lại, phân vân, chần chừ.
Thôi thì... dứt bỏ ưu tư,
Đốt đi cả những lá thư ngày nào,
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào,
Gia đình, bè bạn, tình đầu luyến thương...
Lốc ca lốc cốc dặm trường,
Đồng hành vẫn có Bạn Đường một bên.
Chiều vàng, nắng nhạt bình yên,
Cánh chim về tổ, màn đêm xuống dần...
Hành trang chợt thấy nhẹ tâng,
Ngẩn ngơ nhìn lại một lần nữa thôi,
Bao nhiêu ky cóp cả đời,
Rỗng không, tay trắng, buông rơi hết rồi !
“Ơ kìa, mình đã đến nơi !”
Quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...
22-05-2011 Ephata số 460