TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LA MÃ - BẾN TRE

Chúa Nhật
Lễ Chúa Ba Ngôi
Kinh Sách


Chủ sự:           Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn:     Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
 
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
 
Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Chúa tài tình thống lãnh thời gian,
Cho người suốt buổi làm ăn,
Ðêm về trọn giấc yên hàn nghỉ ngơi.
 
Kinh cầu nguyện, ngàn lời con hát,
Thỏa nhường bao, bát ngát trời mây!
Ngày qua rồi lại đến ngày
Sống đời vinh hiển sum vầy cùng Cha.
 
Trước bệ rồng, thiết tha quỳ lạy,
Thần dân Ngài hết thảy nài van
Ðược cùng chư thánh thiên đàng
Tưng bừng góp tiếng hòa vang nguyện cầu.
 
Ðoàn con cái khấu đầu phủ phục
Dâng những lời hoan chúc hiển vinh:
Ba Ngôi một Chúa nhân lành
Muôn ngàn phước cả uy linh vô cùng.
 
Ca vịnh
 
Tv 8
Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người
Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).
 
ÐC:     Lạy Thiên Chúa toàn năng,
            là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,
            xin phù trợ chúng con.
 
Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.
 
Uy phong Người vượt quá trời cao. *
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
 
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài, *
thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?
 
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:
 
Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
 
Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.
 
ÐC:     Lạy Thiên Chúa toàn năng,
            là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,
            xin phù trợ chúng con.
 
Tv 32 (33), I
Ca ngợi Chúa quan phòng
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).
 
ÐC:     Xin chúc tụng Ba Ngôi cực thánh :
            Chúa Cha là nguồn tình thương,
            Chúa Con là mạch ân sủng,
            Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông.
 
Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
 
Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
 
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
 
Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *
Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.
 
Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
 
Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *
Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
 
ÐC:     Xin chúc tụng Ba Ngôi cực thánh :
            Chúa Cha là nguồn tình thương,
            Chúa Con là mạch ân sủng,
            Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông.
  
Tv 32 (33), II
Ca ngợi Chúa quan phòng
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).
 
ÐC:     Lạy Ba Ngôi cực thánh:
            Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần
            là nguồn mạch chân lý.
 
Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.
 
Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người,
từ thiên cung Chúa ngự,
Chúa dõi theo người thế.
 
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.
 
Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dững lực. *
hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người.
 
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
 
Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *
Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
 
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
 
ÐC:     Lạy Ba Ngôi cực thánh:
            Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần
            là nguồn mạch chân lý.
 
Xướng đáp
X         Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.
Ð         Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

Bài đọc 1                   1Cr 2,1-16

Mầu nhiệm Thiên Chúa

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

6 Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.

10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 13 Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. 14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. 15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. 16 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.
Xướng đáp                x. Ep 1,17.18; 1Cr 2,12
X
        Xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan để mặc khải cho chúng ta nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho chúng ta,

*          để chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng chúng ta đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú chúng ta được chia sẻ cùng các thánh.
Đ         Chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Ánh sáng, hào quang và ân sủng
trong Chúa Ba Ngôi và bởi Chúa Ba Ngôi

Trích thư của thánh A-tha-na-si-ô, giám mục

Không phải điều viển vông nếu chúng ta nghiên cứu truyền thống cổ xưa, giáo lý và đức tin của Hội Thánh công giáo, đức tin mà Chúa đã trao ban, các tông đồ đã rao giảng và các giáo phụ đã duy trì. Thật vậy, Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng đức tin đó, đức tin mà hễ ai lạc xa thì không phải và không có lý do gì để được gọi là Ki-tô hữu nữa.

Chúa Ba Ngôi chí thánh và toàn thiện, được nhận biết nơi Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không có gì xa lạ hay ở bên ngoài pha lẫn vào, không phải do Tạo Hóa và thọ tạo hợp lại mà thành, đồng nhất với chính mình, bất khả phân xét về bản tính, duy nhất xét về hiệu quả và hành động. Thật vậy, Chúa Cha làm ra mọi sự nhờ Ngôi Lời trong Chúa Thánh Thần ; và theo cách đó, sự duy nhất của Ba Ngôi vẫn được bảo toàn. Như thế, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất được rao giảng trong Hội Thánh ; Người là Đấng ở trên mọi sự, qua mọi sự và trong mọi sự. Trên mọi sự vì Chúa Cha là nguyên lý và là nguồn mạch ; qua mọi sự vì phải qua Ngôi Lời ; và trong mọi sự vì trong Chúa Thánh Thần.

Khi viết cho các tín hữu Cô-rin-tô về các ơn thiêng liêng, thánh Phao-lô đã quy mọi sự về một Thiên Chúa duy nhất là Cha như về một đầu duy nhất, bằng lời lẽ sau đây : Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí ; có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa ; có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

Quả thật, các ơn mà Chúa Thánh Thần phân phát cho từng người, đều do Chúa Cha ban cho qua Ngôi Lời. Vì mọi sự của Chúa Cha cũng là của Chúa Con : và như vậy, các ơn được Chúa Con ban trong Chúa Thánh Thần cũng thật là các ơn của Chúa Cha. Tương tự như thế, khi Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, thì Ngôi Lời, Đấng cho chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, cũng ở trong chúng ta, mà trong Ngôi Lời có cả Chúa Cha nữa, đúng như lời sau đây : Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Quả vậy, ở đâu có ánh sáng, ở đó cũng có ánh hào quang ; và ở đâu có ánh hào quang, ở đó có hiệu năng và ân sủng rạng ngời.

Thánh Phao-lô cũng dạy chính điều đó trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô như sau : Cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Thật vậy, ân sủng và ân huệ được ban trong Chúa Ba Ngôi thì được ban cho Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Cũng như ân sủng được Chúa Cha ban qua Chúa Con thì ơn được thông hiệp vào các ân huệ cũng được ban cho chúng ta chỉ trong Chúa Thánh Thần mà thôi. Và có thông dự vào Thánh Thần, chúng ta mới có tình thương của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Con và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.
Xướng đáp
X         Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

*          Hãy dâng lời ca tụng suy tôn mãi mãi.
Đ         Chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum):

 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
(Phần tiếp theo, có thể đọc hay bỏ)
 
X: Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
Ð: trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
     dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
X: Ngày lại ngày, chúng con chúc tụng Chúa,
Ð: và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
X: Hôm nay, xin Ngài giữ chúng con sạch tội,
Ð: rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương.
X: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
Ð: như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
X: Con trông cậy nơi Ngài, lạy Chúa,
Ð: xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Kết thúc

Thứ Bảy

Thánh Vịnh Tuần III

Kinh Sách

 

Chủ sự:        Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn:  Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Ha-lê-lui-a

 

Thánh thi

 

Chúa hằng hiển trị trong vinh sáng,
Lượng cả đỡ nâng kẻ tín thành,
Xin ngự đến thăm và tuôn đổ,
Bảy nguồn ơn huệ của Thánh Linh.

 

Chữa xác cho lành bao bệnh hoạn,
Cho lòng vơi nhẹ nỗi u sầu,
Phá vỡ mưu thâm phường ác quỷ,
Nâng đỡ linh hồn khỏi lao đao.

 

Giữ gìn tâm trí luôn bình tĩnh,
Việc thiện ban ơn để thi hành,
Lời kẻ nguyện cầu, xin đoái nhận,
Đưa về cho hưởng phúc trường sinh.

 

Lạy Chúa Ki-tô, ngày thẩm phán,
Xin đừng nổi giận với đoàn con,
Đừng nỡ xếp vào hàng bên tả,
Nhưng vào bên hữu với chiên ngoan.

 

Khi Chúa nhân từ thương chấp nhận,
Dân hèn cung kính tỏ khúc nôi,
Chúng con hết thảy đều ca hát,
Một Chúa Ba Ngôi mãi muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 106 (107)

Tạ ơn vì được giải thoát

Thiên Chúa đã gửi đến cho dân Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô (Cv 10,36).

I

 

ĐC: Ước chi họ dâng lời cảm tạ,
        vì tình thương của Chúa,
        và vì những kỳ công,
        Chúa đã thực hiện cho người trần. (H)

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Họ sẽ cùng nói lên như vậy,
những người được Chúa thương giải thoát ;
giải thoát cho khỏi tay địch thù, *
triệu tập về từ bao viễn xứ,
khắp miền nam bắc, khắp ngả đông tây.

 

Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi,
không thấy đường về chốn thành thị để định cư, *
vừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn.

 

Khi gặp bước ngặt nghèo,
họ kêu lên cùng Chúa,
Người đưa tay kéo họ
ra khỏi cảnh gian truân,

 

dắt họ đi thẳng đường ngay lối
về chốn thành thị để định cư.

 

Ước chi họ dâng lời cảm tạ
vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công
Chúa đã thực hiện cho người trần.

 

Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình,
bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.

 

Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt,
kiếp lầm than xiềng xích gông cùm ;

 

vì họ chống cưỡng lời Thiên Chúa,
dám khinh nhờn lệnh Đấng Tối Cao, *
Người bắt họ nếm mùi gian khổ,
phải lao đao mà không kẻ đỡ nâng.

 

Khi gặp bước ngặt nghèo,
họ kêu lên cùng Chúa,
Người ra tay cứu họ
thoát ngàn nỗi gian truân :

 

đưa ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt
và đập tan xiềng xích gông cùm.

 

Ước chi họ dâng lời cảm tạ
vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công
Chúa đã thực hiện cho người trần.

 

Cửa đồng kia, Chúa đã phá tung,
then sắt nọ, tay Người bẻ gãy.

 

ĐC: Ước chi họ dâng lời cảm tạ,
        vì tình thương của Chúa,
        và vì những kỳ công,
        Chúa đã thực hiện cho người trần. (H)

 

II

 

ĐC: Họ đã từng chứng kiến bao kỳ công Chúa làm. (H)

 

Họ hoá điên trong cuộc đời lầm lỗi,
gánh tội tình đè nặng tấm thân, *
mọi thức ăn, họ đều chê chán,
và tiến gần tới cửa âm ty.

 

Khi gặp bước ngặt nghèo,
họ kêu lên cùng Chúa,
Người ra tay cứu họ
thoát ngàn nỗi gian truân.

 

Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh,
cứu họ khỏi sa vào hố sâu.

 

Ước chi họ dâng lời cảm tạ
vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công
Chúa đã thực hiện cho người trần.

 

Ước chi họ dâng lễ tế tạ ơn Chúa,
cất tiếng hò reo, tường thuật việc Chúa làm.

 

Họ vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi,
giữa trùng dương lèo lái con tàu, *
mắt đã tường việc Chúa làm nên
và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ.

 

Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp,
lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn.

 

Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu,
lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc, *
bị quay cuồng, lảo đảo như say,
khéo cùng khôn đã chìm đâu mất.

 

Khi gặp bước ngặt nghèo,
họ kêu lên cùng Chúa,
Người đưa tay kéo họ
ra khỏi cảnh gian truân.

 

Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng,
sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng, *
họ vui sướng, vì trời yên bể lặng
và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ.

 

Ước chi họ dâng lời cảm tạ
vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công
Chúa đã thực hiện cho người trần.

 

Ước chi họ tán dương Người nơi nhóm họp toàn dân
và ca tụng giữa hội đồng bô lão.

 

ĐC: Họ đã từng chứng kiến bao kỳ công Chúa làm. (H)

 

III

 

ĐC: Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ,
        sẽ am tường lòng Chúa thương yêu. (H)

 

Chúa khiến sông ngòi cạn đi thành sa mạc,
đổi suối nguồn ra hoang địa khô khan, *
đất mầu mỡ hoá đồng chua nước mặn,
vì dân cư độc ác gian tà.

 

Người lại biến sa mạc thành hồ ao
và hoang địa khô khan nên nguồn suối. *
Kẻ nghèo đói, Người cho đến ở,
họ lập nên thành thị để định cư.

 

Gieo lúa ngoài ruộng, trồng nho trong vườn,
họ thu hoạch hoa màu lợi tức.

 

Chúa chúc lành, họ sinh sôi nảy nở,
bầy gia súc, Người không để giảm đi. *
Nhưng rồi họ phải tiêu hao lụn bại,
điêu đứng vì tai hoạ với khổ đau.

 

Chúa đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền thế,
bắt phiêu bạt giữa chốn hoang vu,
không đường ra lối vào.

 

Nhưng Chúa lại cất nhắc
kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than, *
ban cho cả giống dòng
như chiên cừu sinh năm đẻ bảy.

 

Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ,
bọn gian tà chẳng dám hé môi. *
Ai kẻ hiền nhân, hãy để tâm suy nghĩ,
thì sẽ am tường lòng Chúa thương yêu.

 

ĐC: Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ,
        sẽ am tường lòng Chúa thương yêu. (H)

 

Xướng đáp

X         Lạy Chúa,
            công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn

Đ         quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

 

 

Bài đọc 1                               Gv 11,7 – 12,14

Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình

Từ rất xa xưa, các bậc khôn ngoan đã hứa cho người công chính một cuộc đời trường thọ. Nhưng thử hỏi : vào cuối cuộc đời như thế, cái gì chờ đợi chúng ta? Đâu phải là niềm vui của người được thỏa chí toại lòng sau một chuỗi ngày dài hạnh phúc, nhưng là nỗi luyến tiếc những năm tháng đã qua, và mối lo sợ khi cái chết mỗi ngày một đến gần hơn. Chính vì vậy mà sau này Đức Giê-su mới dạy chúng ta : ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Lời Chúa trong sách Giảng viên

11, 7 Êm dịu thay ánh sáng,
hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời !

8 Người nào được sống lâu năm, tận hưởng đi cho sướng ;
nhưng phải nhớ rằng những chuỗi ngày đen tối sẽ dài lâu,
và những gì sẽ đến đều là phù vân cả.

9 Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ :
cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
và những gì mắt mình ưa thích.
Nhưng bạn phải biết rằng : về tất cả những điều đó,
Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.

10 Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,
khử trừ đớn đau khỏi thân xác,
vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.

12, 1 Giữa tuổi thanh xuân,
bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói :
"Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!"

2 Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.

3 Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,
các bà nhìn qua cửa sổ : chỉ nhìn thấy lờ mờ.

4 Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.

5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.

6 Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.

7 Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.

8 Ông Cô-he-lét nói :
"Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả !"

9 Ông Cô-he-lét không những là một bậc thánh hiền, nhưng còn là một vị tôn sư dạy cho dân hiểu biết. Ông đã cân nhắc, suy tư và sáng tác ra nhiều châm ngôn.

10 Ông Cô-he-lét đã sưu tầm để tìm ra những lời hay ý đẹp, rồi trung thực viết ra những điều chân thật.

11 Thánh hiền có những lời lẽ khác nào mũi nhọn, tác giả những tập ngạn ngữ ví như những cột mốc. Cả hai đều là hồng ân của vị mục tử duy nhất.

12 Ngoài ra, hỡi bạn là người con của tôi, bạn hãy coi chừng : làm nhiều sách vở có bao giờ đủ, học hỏi cho lắm chỉ thêm mệt xác.

13 Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là : hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người,14 vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu.

Xướng đáp                Tv 70 (71),17.9a ; x.Tv 15 (16),11

X         Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

*          Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng.

Đ         Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! *

 

Bài đọc 2

Hãy đến với Chúa thì anh em sẽ được soi sáng

Trích bài diễn giải của thánh Grê-gô-ri-ô, giám mục A-ri-gen-tô, về sách Giảng viên

Giảng viên nói : Êm dịu thay ánh sáng này và mắt chúng ta được ngắm nhìn mặt trời xinh đẹp thì thú vị biết bao. Quả vậy, nếu cất ánh sáng đi thì thế gian không có hình dạng và đời sống cũng không có sự sống. Vì thế, người đã từng nhìn ngắm Thiên Chúa là ông Mô-sê xưa đã nói : Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Còn chúng ta, chúng ta nên nghĩ đến ánh sáng lớn lao, đích thật và vĩnh cửu, là ánh sáng chiếu soi mọi người đến trong thế gian này tức là Đức Ki-tô, Đấng giải thoát và cứu chuộc trần gian. Khi nhập thể, Người đã đi đến giới hạn cuối cùng của thân phận con người. Ngôn sứ Đa-vít nói về Người : Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân, Danh Người là Đức Chúa ; trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.

Giảng viên đã gọi ánh sáng là êm dịu và báo trước cho biết được thấy mặt trời vinh hiển thật là thú vị, tức là được thấy Đấng, khi còn làm người ở trần gian, đã nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người còn nói : Đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian. Như thế, Giảng viên dùng ánh sáng mặt trời mà chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thể xác để tiên báo Đấng sẽ xuất hiện như Mặt Trời thiêng liêng, Mặt Trời soi đường công chính. Đấng ấy thật êm dịu cho những ai xưa kia đáng được Người đặt làm môn đệ để họ tận mắt nhìn ngắm Người sống và họat động giữa mọi người như bất cứ ai, nhưng lại không phải như ai trong thiên hạ. Quả thế, vì Người là Thiên Chúa thật nên đã cho người mù được thấy, kẻ què được đi và kẻ điếc được nghe. Người đã chữa cho những kẻ phong cùi được sạch và chỉ nói một lời là làm cho kẻ chết sống lại.

Ngay cả bây giờ, được ngước mắt nhìn lên Người và chiêm ngắm dũng như nghiền ngẫm vẻ đẹp đơn sơ thần linh của Người vẫn còn là điều rất êm dịu. Nhờ sự liên kết và hiệp thông đó, chúng ta được soi sáng và nên xinh đẹp, tâm hồn chan chứa ngọt ngào, mặc lấy sự thánh thiện, đạt ơn thông hiểu và sau hết được đầy tràn niềm hoan lạc thần linh qua hết mọi ngày trong đời sống hiện tại. Đó là điều Giảng viên khôn ngoan đã cho thấy khi ông nói : ai sống lâu năm thì sẽ lấy đó làm vui. Quả thật, mọi niềm hoan lạc đều do Đấng là Mặt Trời soi đường công chính ban cho những ai ngắm nhìn Người, như lời ngôn sứ Đa-vít : Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng và lời khác rằng : Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen.

Xướng đáp                            Tv 33 (34),4.6 ; Cl 1,12b-13a

X         Hãy cũng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh chúc tụng danh Người.

*          Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

Đ         Chúa đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng, và đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin

 

Kết thúc 

Thứ Sáu

Thánh Vịnh Tuần III

Kinh Sách

 

Chủ sự:          Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn:   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Hồn con thổn thức băn khoăn,
Mỏi mòn trông Chúa viếng thăm cho tường :
Tay con tội ác còn vương,
Lệ sầu hối cải đoạn trường ăn năn.

 

Giê-su Chúa Cả từ nhân,
Hồn con cầu khẩn Ngài ban ân tình,
Thứ tha lầm lỗi muôn nghìn,
Tay con rửa sạch giữ gìn trắng trong.

 

Nguồn ơn thập tự máu hồng,
Nợ từ muôn kiếp trả xong một lần,
Này đây dân Chúa hân hoan,
Dâng lời vạn tuế khải hoàn âu ca.

 

Hiển vinh Thánh Tử dịu hòa,
Ngàn năm thống trị cùng Cha trên trời,
Thánh Thần nguồn mạch an vui,
Ba Ngôi một Chúa đời đời uy linh.

 

Ca vịnh

 

Tv 68 (69), 2-22.30-37

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân

Có kẻ cho Đức Giê-su uống rượu pha mật đắng (Mt 27,34).

I

 

ĐC: Con kêu hoài thành ra kiệt sức,
        bởi trông chờ Chúa là Thiên Chúa con thờ. (H)

 

Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con,
vì nước đã dâng lên tới cổ.

 

Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy,
chẳng biết đứng vào đâu cho vững, *
thân chìm ngập trong dòng nước thẳm,
sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.

 

Kêu hoài nên kiệt sức,
họng con đã ráo khô ;
đôi mắt đã mỏi mòn
bởi trông chờ Thiên Chúa.

 

Kẻ vô cớ ghét con
nhiều hơn tóc trên đầu,
bọn thù con vô lý
lại mạnh thế hơn con. *
Chẳng lấy chi của người,
thế mà con phải trả !

 

Lạy Chúa Trời, Ngài biết con điên dại,
lỗi lầm con, làm sao giấu được Ngài !

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin cho những người trông đợi Chúa
đừng vì con mà phải thẹn thùng.

 

Lạy Chúa Trời nhà Ít-ra-en,
xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài
lại vì con mà mang tủi hổ.

 

Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,
chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. *
Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,
hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi.

 

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà con phải thiệt thân. *
Lời kẻ thoá mạ Ngài,
này chính con hứng chịu.

 

Con nhịn ăn đến tiều tuỵ thân hình,
thì thành cớ cho người chế giễu ; *
khoác vào mình tấm áo vải thô,
thì lại nên trò cười cho thiên hạ.

 

Bọn ngồi lê đôi mách cứ gièm pha,
quân rượu chè cũng đặt vè châm chọc.

 

ĐC: Con kêu hoài thành ra kiệt sức,
        bởi trông chờ Chúa là Thiên Chúa con thờ. (H)

 

II

 

ĐC: Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng ;
        con khát nước, lại cho uống giấm chua.

 

Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. *
Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dầy,
vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

 

Xin Ngài kéo con lên
cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, *
cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.

 

Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, *
đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,
và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống.

 

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu
mà đáp lại lời con ;
xin mở lượng hải hà
mà đoái thương nhìn đến.

 

Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây,
này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. *
Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng,
ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.

 

Chúa biết rõ con bị người chửi mắng,
lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn ; *
những kẻ thù con, Ngài nhìn thấy cả.

 

Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ,
con héo hắt rã rời.

 

Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai ; *
đợi người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu !

 

Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng,
con khát nước, lại cho uống giấm chua.

 

ĐC: Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng ;
        con khát nước, lại cho uống giấm chua.

 

III

 

ĐC: Người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. (H)

 

Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,
lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.

 

Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. *
Làm như vậy sẽ đẹp lòng Chúa
hơn dâng tiến bò bê đủ móng đủ sừng.

 

Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. *
Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

 

Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp,
hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn !

 

Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, *
các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết,
cho dân đến định cư lập nghiệp.

 

Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa, *
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.

 

ĐC: Người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. (H)

 

Xướng đáp

X         Chúa sẽ dạy ta biết lối của Người,

Đ         để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.

 

Bài đọc 1                               Gv 8,5 – 9,10

Hiền nhân gạn hỏi tương lai

Đối với người Ít-ra-en đạo đức, không có gì có thể so sánh với niềm tin vào việc Thiên Chúa thưởng phạt. Ấy vậy mà niềm tin đó cũng chỉ là phù vân. Và vì nếu thưởng phạt là chuyện chắc chắn, thì hậu quả của việc đó mắt phàm chúng ta lại không thể lường được. Rõ ràng là Giảng viên chân thành hơn những ai dựa vào truyền thống để khẳng định rằng người công chính sẽ được hạnh phúc và ác nhân sẽ bị trừng phạt. Biết bao phen ta thấy điều trái ngược trong cuộc sống! Phủ định việc thưởng phạt của Thiên Chúa là bắt ta đi tìm câu giải đáp cho vấn nạn không phải trong cuộc sống trên trần gian nhưng là một nơi khác. Mai kia các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa sẽ mang lại ánh sáng cuối cùng cho chúng ta.

Lời Chúa trong sách Giảng viên

8, 5 Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành,
và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi,
biết được Thiên Chúa sẽ xét xử.

6 Vì bất cứ chuyện gì, cũng đều có thời có buổi,
và đều bị Thiên Chúa xét xử.
Nhưng có một nỗi khổ đè nặng trên con người

7 là không sao biết được điều gì sẽ xảy ra,
và điều sẽ xảy ra, nào có ai báo trước ?

8 Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại ;
và chẳng ai làm chủ được ngày chết !
Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này,
và tội ác không cứu nổi ác nhân.

9 Tất cả những điều trên đây, tôi đã thấy nhờ để tâm theo dõi mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời, vào lúc con người thống trị con người, và gây cho nhau bao thảm họa.

10 Thế rồi tôi đã thấy ác nhân được mồ yên mả đẹp, và từ nơi thánh đi ra, chẳng ai trong thành còn nhớ chúng đã hành động như thế nào nữa : đó cũng là một chuyện phù vân.

11 Vì án phạt đối với hành động của kẻ xấu không được nhanh chóng thi hành, nên lòng dạ con cái loài người đầy dẫy những toan tính xấu xa. 12 Có người tội lỗi làm cả trăm điều ác mà vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết rằng phàm ai kính sợ Thiên Chúa thì được hạnh phúc, chính vì họ biết sợ trước Thánh Nhan. 13 Còn người gian ác, hạnh phúc làm sao được, ngày đời của nó trôi qua như chiếc bóng, chẳng có thể dài lâu, vì nó đâu có kính sợ trước nhan Thiên Chúa !

14 Còn một chuyện phù vân trên mặt đất này nữa, là người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi người gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Và tôi nói : đó cũng là một chuyện phù vân.

15 Tôi bèn ca ngợi sự vui vẻ sung sướng : dưới ánh mặt trời, chẳng có gì tốt cho con người hơn là ăn, là uống và vui vẻ thoải mái. Đó là những thú vui gắn liền với công lao khó nhọc trong chuỗi ngày Thiên Chúa ban cho con người được sống dưới ánh mặt trời.

16 Sau khi đã chú tâm tìm hiểu lẽ khôn ngoan, và quan sát công việc mà con người thực hiện cả ngày lẫn đêm không chợp mắt ở trên mặt đấy này, 17 tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời : cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi ; cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra.

9, 1 Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa. Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết ! Mọi sự đều có thể xảy ra.

2 Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận :
người công chính cũng như đứa gian tà,
người tốt cũng như kẻ xấu,
người thanh sạch cũng như kẻ ô uế,
người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng,
người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi,
người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa.

3 Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết.

4 Thế nhưng chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết.

5 Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả ; họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng. 6  Bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa.

7 Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thoả thích,
vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm.

8 Lúc nào cũng hãy ăn mặc cho sang,
mái tóc luôn xức dầu thơm phức.

9 Cùng với người vợ yêu thương,
bạn hãy hưởng trọn cuộc đời,
hết mọi ngày trong kiếp sống phù du
đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời,
vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc đời,
giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm
dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp sống phù du.

10 Những gì trong tầm tay, bạn hãy ra sức làm,
vì trong cõi âm ty, nơi bạn đang đi tới,
không còn họat động, không còn dự tính,
chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan.

Xướng đáp                            1Cr 2,9-10 ; x. Gv 8,17a

X         Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.

*          Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mạc khải cho nhờ Thần Khí. Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Đ         Con người không thể nhận ra mọi việc Thiên Chúa làm. *

 

Bài đọc 2

Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Chúa

Trích bài diễn giải của thánh Grê-gô-ri-ô, giám mục A-ri-gen-tô, về sách Giảng viên

Hãy đến, hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỷ uống rượu, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm.

Nếu hiểu câu này theo nghĩa đen và thông thường thì chúng ta có lý mà nói rằng đó là một lời khuyên chính đáng. Sách Giảng viên muốn dùng để khuyên chúng ta, một khi gắn bó với lối sống đơn sơ và thấm nhuần đạo lý đức tin chân thành, chúng ta hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỷ uống rượu, không dùng lời lẽ gian tà và mưu mô ám muội, nhưng đúng hơn, luôn suy tưởng những điều ngay thẳng, và chừng nào có thể, lấy lòng nhân từ và đại lượng mà trợ giúp những kẻ nghèo nàn thiếu thốn. Một khi tận tâm lo toan và hành động như thế, chắc hẳn chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Nhưng ý nghĩa thiêng liêng của bản văn đưa trí chúng ta nghĩ tới điều cao xa hơn, và nhắc chúng ta liên tưởng đến bánh mầu nhiệm bởi trời, bánh từ trời xuống ban sự sống cho thế gian. Ý nghĩa đó cũng mời gọi chúng ta hoan hỷ uống rượu thiêng liêng, thứ rượu đã vọt ra từ cạnh sườn cây nho thật, vào lúc Người chịu thương khó để ban ơn cứu độ. Về những điều trên, Tin Mừng cứu độ chúng ta thuật lại rằng : Khi Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, Người nói với các thánh Tông đồ và môn đệ : Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy được bẻ ra cho anh em để ban ơn tha tội. Cũng vậy, Người cầm lấy chén và nói : Tất cả anh em cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra cho anh em và nhiều người được ơn tha tội. Vậy ai ăn bánh và uống rượu mầu nhiệm này thì được niềm vui thật sự ; họ nhảy mừng và reo lên : Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc.

Ngoài ra, tôi thiết tưởng bánh và rượu này đã được sự khôn ngoan tự hữu của Thiên Chúa là Đức Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta ám chỉ trong sách Châm Ngôn khi Người nói : Hãy đến mà ăn bánh của Ta và uống rượu do Ta pha chế cho các ngươi. Câu đó cho thấy chúng ta được tham dự vào Ngôi Lời một cách mầu nhiệm. Thật vậy, những ai được tham dự như thế thì phải tỏ ra xứng đáng : lúc nào họ cũng phải mặc áo trắng tinh như ánh sáng nghĩa là các việc làm của ánh sáng, như Chúa nói trong các sách Tin Mừng : Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Còn dầu mà người ta thấy tuân chảy trên đầu họ là thần chân lý, Đấng bảo vệ và gìn giữ họ cho khỏi bị tội lỗi làm tổn thương.

Xướng đáp                            Tv 15 (16), 8b-9a.5a

X         Lạy Chúa, được ngài ở bên, con chẳng hề nao núng bao giờ.

*          vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan.

Đ         Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin

 

Kết thúc 

Thứ Năm

Thánh Vịnh Tuần III

Kinh Sách

 

Chủ sự:          Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn:   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Ha-lê-lui-a

 

Thánh thi

 

Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn,
Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh,
Bao nhiêu thệ ước ân tình,
Chúa thương xin để an bình tin yêu.

 

Đời con cay đắng đã nhiều,
Hận thù danh lợi đốt thiêu cõi lòng ;
Hồn con mong mỏi sạch trong,
Mái chèo buông nhẹ theo dòng thuyền trôi.

 

Hồn con, thương để xa rời,
Những niềm ân oán mưu đời ghét ghen ;
Bao nhiêu vị kỷ thấp hèn,
Tay Ngài giải cứu, vững bền con đi.

 

Ngàn năm con vẫn kiên trì,
Yêu người, yêu Chúa, ngại gì nước non,
Dầu cho sông cạn núi mòn,
Tình con sau trước vẫn còn thiết tha.

 

Hiển vinh Thánh Tử dịu hòa,
Ngàn năm thống trị cùng Cha trên trời,
Thánh Thần, nguồn mạch an vui,
Ba Ngôi một Chúa đời đời uy linh.

 

Ca vịnh

 

Tv 88 (89) 39-53

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đa-vít

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Chúa đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

IV

 

ĐC: Lạy Chúa, xin đoái nhìn,
        và thương đến cảnh nhục nhằn của chúng con.

 

Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ,
nổi lôi đình với đấng Ngài đã xức dầu tấn phong ; *
Chúa tiêu huỷ giao ước với người nghĩa bộc,
quăng vương miện Người xuống đất đen.

 

Mọi tường luỹ của Người, Chúa đều phá đổ,
thành trì kiên cố cũng đập tan hoang. *
Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp,
bị hàng xóm láng giềng thoá mạ.

 

Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người
và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui. *
 Mũi kiếm của Người, Chúa bắt quay ngược lại,
chẳng độ trì Người trong buổi giao tranh.

 

Chúa chấm dứt thời vàng son của Người,
và lật đổ ngai rồng xuống đất. *
Chúa rút ngắn tuổi xuân Người lại,
trút nỗi nhục nhằn xuống toàn thân.

 

ĐC: Lạy Chúa, xin đoái nhìn,
        và thương đến cảnh nhục nhằn của chúng con.

 

V

 

ĐC: Ta là chồi non từ giống dòng Đa-vít mọc lên,
        là sao mai rực rỡ huy hoàng. (H)

 

Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn lánh mặt ?
Ngài lánh mặt mãi sao ? *
Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa ?

 

Xin nhớ rằng : đời con là một kiếp phù du,
loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi ! *
Sống làm người, ai không phải chết ?
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty ?

 

Đâu cả rồi, lạy Chúa,
nghĩa cũ với tình xưa
Ngài hứa cùng Đa-vít
nhân danh chữ tín thành ?

 

Lạy Chúa, xin nhớ rằng :
các tôi tớ Ngài bị thoá mạ. *
Những lời phỉ báng của chư dân,
con đây vẫn chất chứa trong lòng.

 

Vâng, lạy Chúa, kẻ thù Ngài thoá mạ, *
theo sát gót mà buông lời thoá mạ
đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.

 

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.
A-men. A-men.

 

ĐC: Ta là chồi non từ giống dòng Đa-vít mọc lên,
        là sao mai rực rỡ huy hoàng. (H)

 

Tv 89 (90)

Nguyện xin Chúa
chiếu tỏa ánh huy hoàng xuống chúng con

Đối với Chúa, một ngày như thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày (2Pr 3,8).

 

ĐC: Lạy Chúa, tuổi đời chúng con mau héo tàn như cỏ,
        chỉ có Ngài mới tồn tại muôn đời. (H)

 

Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

 

Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, *
Ngài vẫn là Thiên Chúa,
từ muôn thuở cho đến muôn đời.

 

Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo :
"Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi ! "

 

Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi !

 

Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai, *
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.

 

Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,
nổi trận lôi đình : thấy mà khủng khiếp ! *
Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài,
lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ.

 

Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ,
kiếp sống thoảng qua : một tiếng thở dài.

 

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi, *
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.

 

Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,
trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên ? *
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

 

Lạy Chúa, xin trở lại !
Ngài đợi đến bao giờ ?
Xin chạnh lòng thương xót
những tôi tớ Ngài đây.

 

Từ buổi mai,
xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.

 

Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,
bù lại những tháng năm
Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.

 

Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa
được thấy công trình Ngài thực hiện, *
và con cháu chúng con
được thấy vinh hiển Ngài.

 

Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa
là Thiên Chúa chúng con. *
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.

 

ĐC: Lạy Chúa, tuổi đời chúng con mau héo tàn như cỏ,
        chỉ có Ngài mới tồn tại muôn đời. (H)

 

Xướng đáp

X         Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống

Đ         nhờ ánh sáng của Ngài,
            chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

 

Bài đọc 1                   Gv 6,11 – 7,29

Vào ngày tai họa, bạn hãy suy nghĩ!

Đến lượt Đức Khôn Ngoan, vốn được xem như lý tưởng cao vời của hiền nhân, lại trở nên đề tài tranh luận. Là vì Đức Khôn Ngoan tuy cao quý thật, nhưng ở ngoài tầm tay chúng ta. Thế nhưng, nếu có những chuyện vượt quá khả năng con người, thì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên

6, 11 Quả thật, càng lắm lời, càng nhiều chuyện hão. Hỏi con người có được lợi chi ?

12 Và nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du, trong cuộc đời qua mau như chiếc bóng ? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt xuôi tay ?

7, 1 Tiếng tốt danh thơm thì hơn dầu quý,
và ngày chết hơn ngày sinh.

2 Đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc,
vì đó là điểm kết thúc của mọi người,
người còn sống phải để tâm suy nghĩ.

3 Phiền muộn thì tốt hơn vui cười,
vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện.

4 Dạ người khôn ở nơi tang tóc,
lòng kẻ dại ở chốn vui chơi.

5 Nghe người khôn trách móc thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen ;

6 vì tiếng cười của kẻ dại
khác nào cành gai nó lách tách dưới nồi,
điều ấy cũng chỉ là phù vân.

7 Bị áp bức, người khôn hoá dại,
của biếu xén làm hư hỏng lòng người.

8 Làm xong một việc thì tốt hơn mới bắt đầu,
nhẫn nại thì tốt hơn huênh hoang tự đắc.

9 Chớ vội để cho lòng mình nổi giận, vì chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng.

10 Đừng nói : "Làm sao thời xưa lại hơn thời nay được ?",
bởi vì hỏi như thế đâu phải là khôn.

11 Sự khôn ngoan đáng quý như một gia nghiệp,
và hữu ích cho những ai thấy ánh mặt trời.

12 Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào núp bóng tiền bạc :
nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn,
vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống.

13 Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa làm :
Người đã bẻ cong, nào ai uốn thẳng được ?

14 Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng.
Ngày bị rủi ro, hãy gẫm mà xem :
Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên,
vì thế con người không thể khám phá
những gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt xuôi tay.
Xét lại quan điểm truyền thống về sự thưởng phạt

15 Trong cuộc đời phù du của tôi, tôi đã thấy hết cả :
có người công chính bị tiêu vong dầu đã sống công chính,
có kẻ gian ác lại được sống lâu dầu đã làm điều ác.

16 Đừng sống quá công chính, cũng chớ quá khôn ngoan.
Tại sao bạn lại huỷ diệt chính mình ?

17 Đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ !
Tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn ?

18 Tốt hơn, hãy cứ nắm điều này và đừng buông điều kia,
bởi vì người kính sợ Thiên Chúa sẽ làm được cả hai.

19 Sự khôn ngoan làm cho người khôn mạnh hơn cả mười thủ lãnh trong thành.

20 Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội.

21 Đừng quan tâm đến tất cả mọi điều thiên hạ nói, kẻo phải nghe tôi tớ nguyền rủa bạn,

22 vì lòng bạn biết rõ : đã bao phen chính bạn cũng nguyền rủa người khác.

23 Tôi đã lấy khôn ngoan của tôi mà thử nghiệm tất cả những điều ấy. Tôi đã nói : "Tôi muốn nên khôn ngoan !", nhưng chuyện đó đối với tôi thật xa vời.

24 Những gì đang hiện hữu thì xa vời và sâu thăm thẳm, ai nào hiểu thấu !

25 Tôi chăm chú hết lòng, cố nhận thức, khảo sát, kiếm tìm lẽ khôn ngoan cũng như cách thẩm định chính xác, và tôi nhận biết rằng gian ác là ngu dại, là ngốc nghếch, là điên rồ.

26 Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả cái chết
khi nó trở thành cạm bẫy, khi lòng dạ nó là lưới dò,
và cánh tay nó là dây trói.
Người đẹp lòng Thiên Chúa mới hòng thoát khỏi tay nó, còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt.

27 Ông Cô-he-lét nói :
Nhờ xem xét từng chuyện một để tìm ra lý lẽ,
tôi đã thấy được điều trên đây.

28 Đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một,
đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai :
đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy.

29 Còn đây là điều duy nhất tôi đã tìm thấy :
con người do Thiên Chúa làm nên, vốn đơn sơ ngay thẳng,
nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.

Xướng đáp                Cn 20,9 ; Gv 7,20 ; 1Ga 1,8.9

X         Ai dám nói : “Tôi đã giữ lòng mình thanh khiết, và tôi đã sạch tội rồi”?

*          Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện mà không phạm tội.

Đ         Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình ; nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành sẽ tha tội cho chúng ta. *

 

Bài đọc 2

Sự cao sâu khôn lường của Thiên Chúa

Trích bài huấn đức của thánh Cô-lum-ban, viện phụ

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mênh mông bát ngát, và ở đâu cũng gần gũi như lời Người làm chứng về mình : Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi ở gần, chứ không phải Thiên Chúa khi ở xa? Vậy, chúng ta tìm Thiên Chúa, không phải ở xa ta, nhưng ở trong ta nếu ta xứng đáng. Người ở trong ta như hồn trong xác, miễn sao ta là chi thể lành mạnh của Người, nghĩa là nếu ta chết cho tội lỗi. Lúc ấy Người thật sự ở trong ta, như Người đã nói : Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi. Nếu ta xứng đáng được Người ngự trong ta thì lúc đó thực sự ta được Người làm cho sống như những chi thể sống động của Người. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu.

Xin hỏi : ai tìm hiểu nổi Đấng Tối Cao theo bản tính khôn tả, khôn lường của Người? Ai dó thấu được những sự cao sâu của Thiên Chúa? Ai tự hào mình biết được Thiên Chúa vô biên, Đấng lấp đầy tất cả, chứa đựng tất cả, tránh xa tất cả, Đấng không ai thấy bao giờ theo bản tính của Người. Vậy đừng ai dám tưởng rằng mình khám phá được những điều khôn dò, khôn thấu của Thiên Chúa, biết được điều gì đã có, có thế nào, ai đã có. Đó là những điều khôn tả, khôn lường, khôn thấu ; hãy cứ tin một cách đơn sơ nhưng mạnh mẽ rằng Thiên Chúa xưa kia làm sao thì bây giờ và sau này vẫn thế, vì Thiên Chúa không thể thay đổi được.

Vậy Thiên Chúa là ai ? Thưa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa duy nhất. Bạn đừng tìm hiểu về Thiên Chúa nữa, vì những ai muốn biết sự cao sâu thì phải suy nghĩ về bản tính của sự vật được đã. Quả thế, sự hiểu biết về Chúa Ba Ngôi ví được như đại dương sâu thẳm như lời Đấng Khôn Ngoan nói : Những gì đang hiện hữu thì xa vời sâu thẳm, ai nào hiểu thấu? Vì như mắt người ta không thể nhìn thấy đáy biển sâu thế nào, thì cảm quan nhân loại cũng không thể hiểu nổi Thiên Chúa Ba Ngôi như thế. Vậy, theo tôi, nếu ai muốn biết phải tin gì thì đừng tưởng mình hiểu đúng hơn, vì nói chứ không phải vì tin. Quả vậy, tìm hiểu Thiên Chúa khôn ngoan theo kiểu đó thì lại càng không hiểu về Người hơn.

Vậy, bạn hãy tìm kiến thức cao siêu không phải nhờ tranh luận nhưng nhờ cách ăn ở ngay lành, không phải bằng môi miệng nhưng nhờ đức tin phát xuất từ lòng chân thành, chứ không phỏng đoán theo đạo lý bất chính. Vậy, nếu bạn dùng lý luận để tìm kiếm Đấng khôn tả, thì Đấng ấy lại lùi xa bạn hơn trước. Nhưng, nếu bạn lấy đức tin mà tìm kiếm thì Đấng Khôn Ngoan sẽ đứng ngay ở cửa, nơi Người ngự, và ở nơi Người ngự, bạn sẽ nhìn thấy Người, dù chỉ một phần thôi. Nhưng thật sự bấy giờ bạn có thể đạt tới Người ở một mức độ nào đó, khi bạn tin vào Đấng vô hình, dù bạn không hiểu thấu. Quả vậy, Thiên Chúa mà chúng ta phải tin vốn là Đấng vô hình, tuy nhiên, ai có lòng trong sạch cũng có thể nhìn thấy Người một phần nào.

Xướng đáp                            Tv 35 (36),6-7a ; Rm 11,33

X         Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

*          Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

Đ         Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin

 

Kết thúc  

Thứ Tư

Thánh Vịnh Tuần III

Kinh Sách

 

Chủ sự:         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn:  Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Chúa, Đấng vô cùng thượng trí,
Kính dâng Ngài niềm hoan hỷ thiên thu ;
Ngài thấu cả bao nỗi lòng huyền bí,
Ban xuống hồng ân nâng đỡ hộ phù.

 

Ôi Mục Tử, Chúa giữ người chính trực,
Lại khổ công tìm kiếm kẻ lạc đường ;
Trong đồng hoa nội cỏ hương thơm nức,
Dẫn con về đoàn chiên Chúa yêu thương.

 

Lạy Thẩm Phán, xin Ngài đừng giận dữ,
Liệt con vào hàng ngũ các tội nhân,
Nhưng xin khoan hồng khi Ngài xét xử,
Để cho con cùng thần thánh hợp đoàn.

 

Lời vinh tụng, xin quỳ dâng Cứu Chúa,
Khắp nơi nơi, đều lững lẫy danh Ngài,
Đấng hiển trị đến muôn đời muôn thuở,
Cả đất trời, Người thống lãnh hùng oai.

 

Ca vịnh

 

Tv 88 (89), 2-38

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đa-vít

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Chúa đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

I

 

ĐC: Tín nghĩa ân tình, muôn lạy Chúa,
         Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong. (H)

 

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

 

Vâng con nói :
"Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 

Xưa Chúa phán :
"Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,

 

“rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 

Lạy Chúa,
thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,
cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.

 

Trên cõi trời cao,
nào có ai sánh tày Đức Chúa ?
Trong hàng thần thánh,
hỏi có ai giống Chúa được chăng ?

 

Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,
vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
nào ai được như Chúa ?
Lạy Chúa quyền năng,
đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 

Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,
dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *
Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp,
như giày xéo tử thi,
tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 

Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,
hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 

Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc ; *
núi Ta-bo cùng với đỉnh Khe-mon
hò reo kính danh Ngài.

 

Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,
đầy quyền năng đã mạnh mẽ dương oai. *
Bệ ngai vàng : này công minh chính trực,
quân tiền phong : đây tín nghĩa ân tình.

 

Hạnh phúc thay dân nào
biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ,
họ tiến lên, lạy Chúa.

 

Nhờ được nghe danh Ngài,
họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính,
nên họ được hiên ngang.

 

Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *
Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

 

ĐC: Tín nghĩa ân tình, muôn lạy Chúa,
        Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong. (H)

 

II

 

ĐC: Khi làm người,
        Con Thiên Chúa xuất thân từ dòng dõi Đa-vít. (H)

 

Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng : *
"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 

Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong Người ; *
Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

 

Thù địch sẽ không lừa Người nổi,
ác nhân chẳng sao hại được Người ; *
trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,
bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 

Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *
Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,
chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

 

Người sẽ thưa với Ta :
"Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ,
là núi đá cho con được cứu độ ! " *
Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian.

 

Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người. *
Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

 

ĐC: Khi làm người,
        Con Thiên Chúa xuất thân từ dòng dõi Đa-vít. (H)

 

III

 

ĐC: Một khi Ta đã thề với trung thần Đa-vít,
        dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. (H)

 

“Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
chẳng sống theo điều Ta quyết định, *
vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

 

“thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,
chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn. *
Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
quyết không hề bội tín thất trung.

 

“Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,
miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời. *
Một khi đã thề với danh nghĩa là Đấng Thánh,
thì cùng Đa-vít, Ta chẳng thất tín đâu.

 

“Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương *
muôn đời kiên cố như vầng nguyệt
đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

 

ĐC: Một khi Ta đã thề với trung thần Đa-vít,
        dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. (H)

 

Xướng đáp

X         Lạy Chúa, giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng,

Đ         cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

 

Bài đọc 1                   Gv 5,9 – 6,8

Thiên Chúa ban cho mỗi người một phần hạnh phúc

Hơn bất cứ một giá trị hiển nhiên nào khác, của cải vật chất và mọi thứ phú quý giàu sang đều dẫn đến thất vọng. Về điểm này, hơn bất cứ chỗ nào khác, sách Giảng Viên đi trước và báo trước Tin mừng. Chết là mất tất cả, chỉ còn lại một tài sản duy nhất : đó là đã sử dụng của cải mình có, dù lớn hay nhỏ, theo thánh ý Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Giảng viên

5, 9 Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ ;
kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì.
Điều ấy cũng chỉ là phù vân !

10 Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì, ngoài thú vui được nhìn thấy của cải? 11 Làm việc vất vả thì ngủ ngon : ăn ít hay nhiều thì cũng vậy ; lắm bạc nhiều tiền đâu được ngủ yên !

12 Dưới ánh mặt trời, tôi đã thấy một sự dữ làm tôi đau đớn, đó là người giữ của lại chuốc họa vào thân. 13 Của cải mất sạch khi thất bại trong công việc làm ăn, đến lúc sinh con, chỉ còn tay trắng.14 Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian lao vất vả, để rồi chẳng mang theo được gì.15 Đó cũng là một sự dữ làm tôi đau đớn. Đến làm sao, ra đi làm vậy. Thật là :
"Dã tràng xe cát biển đông,
nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."

16 Đời người trôi qua trong tối tăm tang tóc, trong buồn phiền sầu não, trong khổ đau, trong chán chường.

17 Chính tôi đã thấy rằng : điều tốt lành và thích hợp cho con người là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra dưới ánh mặt trời trong suốt cuộc sống Thiên Chúa ban cho mình. Quả thế, đó là phần con người được hưởng. 18 Hơn nữa, bất cứ ai được Thiên Chúa ban của cải, tài sản cũng như quyền sử dụng, mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình, và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã nhận một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi.

19 Bấy giờ người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui.

6, 1 Dưới ánh mặt trời, tôi đã nhìn thấy một sự dữ, đó là một sự dữ lớn đối với con người. 2 Có kẻ được Thiên Chúa ban của cải, tài sản và vinh dự. Người ấy muốn gì được nấy, chẳng thiếu thốn chi. Nhưng Thiên Chúa không cho người ấy hưởng những thứ đó, mà lại cho một người khác hưởng. Đó cũng là một chuyện phù vân, một sự dữ làm tôi đau đớn. 3 Giả như có người con đàn cháu đống, sống lâu trăm tuổi, nhưng người ấy lại sống không mảy may hạnh phúc, chết chẳng có mồ chôn, thì tôi buộc phải nói : người ấy kém may mắn hơn cả thai nhi chết yểu.

4 Quả thật, thai nhi chết yểu đến không kèn, đi không trống, tên tuổi bị chôn vùi trong tối tăm.

5 Ngay ánh mặt trời, nó không hề thấy, cũng chẳng hề biết. Nhưng chính nó mới là người được an nghỉ, chứ đâu phải người kia.

6 Giả như người ấy có sống được hai ngàn năm đi nữa, mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc, thì sống để làm gì? Chẳng phải hết mọi người đều cùng đi về một chỗ đó sao?

7 Mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng. Nhưng sự thèm muốn của họ có bao giờ được hoàn toàn thoả mãn đâu!

8 Người khôn được lợi gì hơn kẻ dại?
Người nghèo mà biết xử thế, có được lợi gì không?

Xướng đáp                Cn 30,8 ; Tv 30 (31),15a.16a

X         Lạy Chúa, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa ;

*          xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng.

Đ         Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa : Số phận con ở trong tay Ngài. *

 

Bài đọc 2

Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.

Trích bài chú giải của thánh Giêrônimô, linh mục, về sách Giảng viên

Bất cứ ai được Thiên Chúa ban của cải, tài sản cũng như quyền sử dụng, mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình, và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã nhận một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi. Bấy giờ người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui. Sánh với người được hưởng của cải mình có mà phải đầu tắt mặt tối, cũng như sánh với kẻ thu được nhiều của mau hư nát mà chán chường cuộc sống, thì tác giả sách Giảng viên nói người được hưởng dùng những của hiện tại vẫn hơn. Quả thế, một đàng thì ít ra cũng được vui thú phần nào khi hưởng dùng, còn một đàng thì chỉ toàn là bận tâm lo lắng. Và tác giả đưa ra lý do tại sao được hưởng dùng của cải là hồng ân của Thiên Chúa, vì : “Người đó không còn quá bậm tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa.”

Thiên Chúa làm cho tâm hồn người đó hoan hỷ, không còn phải buồn sầu hay lao tâm khổ tứ mà được sung sướng vì niềm vui đang hưởng. Tuy nhiên, theo thánh Phao-lô tông đồ, tốt hơn nên hiểu về của ăn của uống thiêng liêng Thiên Chúa ban cho, và nhìn thấy trong nỗi vất vả nào cũng có điều tốt vì nhờ vất vả tìm kiếm, chúng ta có thể khám phá ra những điều tốt lành thực sự. Đó là phần dành cho chúng ta, để chúng ta được vui mừng khi vất vả tìm kiếm. Điều đó tuy là tốt, nhưng bao lâu Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta chưa xuất hiện thì chưa tốt hoàn toàn.

Hết mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng. Nhưng ước muốn của con người có bao giờ được thỏa mãn đâu. Người khôn được lợi gì hơn kẻ dại? Người nghèo, ngay cả khi biết xử thế, có được lợi ích gì không? Mọi công lao vất vả của con người trên trần gian này là để cho miệng ăn, răng nhai và bụng tiêu hóa. Đành rằng thức ăn làm khoái khẩu đôi chút, nhưng chỉ khoái bao lâu thức ăn còn ở trong miệng mà thôi.

Và sau khi ăn uống rồi, linh hồn của người ăn cũng không được no thỏa, hoặc là vì người ấy muốn ăn nữa, vì người khôn cũng như kẻ dại không thể sống mà không ăn và người nghèo cũng không tìm kiếm gì khác hơn là có của độ thân cho khỏi chết đói ; hoặc là vì linh hồn người đó chẳng được ích lợi gì do việc ăn uống, vì người khôn kẻ dại đều phải ăn uống và nhìn thấy của ăn ở đâu, thì người nghèo đi tới đó.

Nhưng đúng hơn điều đó phải hiểu về người giáo sĩ, kẻ thông thạo Kinh Thánh, miệng thì vất vả làm việc mà lòng không được thỏa thuê, vì lúc nào cũng muốn học hỏi thêm. Về điều này thì người khôn vẫn hơn kẻ dại, vì khi cảm thấy mình nghèo (người nghèo được Tin Mừng coi là có phúc), người ấy hăm hở tìm hiểu những gì thuộc về sự sống và đi con đường chật hẹp đưa tới sự sống. Người ấy nghèo về những việc xấu, nhưng lại biết Đức Ki-tô là sự sống cư ngụ ở đâu.

Xướng đáp                            x. Hc 23,1.4-6.3b

X         Lậy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mặc con chiều theo tư tưởng xấu xa, đừng để cho mắt con trâng tráo ; xin đẩy dục vọng xa khỏi con.

*          Xin đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn.

Đ         Bằng không, lỗi lầm của con cứ gia tăng mãi, tội lỗi của con chồng chất thêm nhiều. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin

 

Kết thúc